Tặng người tự do

Nguyễn Thị Phương Trâm

“Tưởng rằng đã quên…” những ký ức ném vào thùng rác khi tôi còn ngơ ngác nuôi những gì gọi là hạnh phúc (thật sự). Sự ác tụ trong những anh hùng tù giữa bốn bức tường thánh thiện cao hơn tầm mắt người. Còn tôi, đần độn mãi. Tôi sợ. Tôi còn sợ? Tại sao tôi sợ?

Lục ra từ đống rác một khúc nhớ, gói lại trong bàn tay, nhe nhẹ thắt gọn bằng tơ phút. Tôi tặng người tự do.

“Thought, it has been forgotten…” the memories thrown out with the garbage when I was still ignorant enough to nurture all that is called (real) happiness. Cruelty resides in heroes imprisoned amidst four walls of virtue beyond the human eye. As for me, stupid forever. I’ve been afraid. I’m still afraid? Why am I still afraid?

Fishing out from the trash a piece of recall, wrapping…

View original post 48 more words